Trà là một trong những thức uống truyền thống của người Việt Nam xưa nay. Ai cũng biết trà tốt cho sức khỏe, nhưng hơn hết là mang tính nhân văn sâu đậm, làm cho con người xích lại gần nhau hơn. Đã có nhiều ly trà nóng mỗi sáng mùa đông trên hè phố hay trong xóm nhỏ làng quê… đưa con người gặp nhau, gần nhau và có nhau. Hơi ấm của ly trà đã làm vơi đi nỗi buồn, giúp con người sống tích cực và có ích hơn cho đời. Quả thật, trà đã trở thành văn hóa vừa cụ thể, vừa sâu xa…
Sự hiện diện của trà có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Có khi, ta thưởng thức trà trong lúc cùng đàm đạo với bạn bè, tri kỷ, cảm nhận sự sản khoái, dễ chịu, để rồi tinh thần minh mẫn hơn, sống tốt hơn. Có khi, ta lại ngồi một mình để cảm nhận vị chan chát, đăng đắng, dịu dịu, thơm thơm của trà, nhớ về những điều đã qua và nghĩ đến những điều sắp tới, tìm một chút bình yên cho tâm hồn giữa những bộn bề lo toan trong cuộc sống thường nhật.
Chẳng biết tự đời nào, trà đã gắn bó mật thiết với con người như thế, “… trà có bốn điều tuyệt diệu là mênh mông, là sâu kín, là linh tính, là cao xa”. Người thưởng thức trà có thể do “nghiện”, do sở thích, hoặc đơn giản vì điều đó vốn đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Trà gắn liền với mọi tầng lớp nhân dân, từ bác nông dân đến người trí thức, khắp nông thôn đến thành thị, đủ mọi giới, mọi lứa tuổi… Nếu như ở thành phố, có nhiều quán chuyên phục vụ trà với mong muốn tạo thêm một không gian riêng thân thiện hơn thì ở thôn quê, trà gắn bó gần gũi, mật thiết với người dân lao động, họ uống vừa là để giải khát, vừa là để tỉnh táo hơn, nhưng có khi cũng chỉ là thưởng thức cho vui vậy. Có lẽ, tâm hồn người Việt vốn bình dị, chân chất nên “đạo” của trà Việt dường như không nằm ở cái tinh vi, cầu kỳ, mà nằm ở cái tâm, cái thế của người làm ra trà, của người pha, cũng như người thưởng thức…
Cứ mỗi độ Xuân về, khi có khách, người thân, bạn bè đến nhà, gia chủ có thể mời ly rượu Xuân, cốc bia hoặc những loại nước uống khác… Tuy nhiên, không thể thiếu bình trà ngon để đãi khách bởi trà đã trở thành thức uống mang một phong vị đặc trưng của người dân Việt.
Xuân về đua nở hoa xinh,
Uống trà Xuân vị vui nhìn trăm hoa.
Nhựa sôi hoa lá Xuân ca,
Mùa Xuân Việt tộc mặn mà còn duyên
(Lê Ngọc Hồ)
Một lúc nào đó, nhấm nháp tách trà nóng trên môi, cảm nhận hương thơm và mùi vị của trà còn lưu lại, ta chợt thấy tâm hồn thư thái, cảm giác thân thương ùa về, hóa ra, trà vẫn là một góc “hồn quê” ấm áp, cho ta sự bình yên giữa xô bồ phố thị…
Lai Xuân